2008-10-26

Bim và Kẹo yêu thương,

Hôm nay cô tạo blog này cho hai con. Cô mong rằng hai con sẽ rất thích và là nơi để các con lưu giữ các hình ảnh thời thơ ấu của mình, và gia đình mình.

Cái theme của blog này chú Nhân chê là tối quá, nhưng cô thích vì nó có những hình tròn tròn như nhưng viên kẹo thật sinh động và ngọt ngào. Hai cô cháu mình sẽ tìm hiểu và dần dần sẽ thay đổi cho đến khi được một cái theme như ý nhé:-)

Cô cũng chỉ mới có một ít ảnh về con, con nhờ cô Diễm dạy con cách để viết bài và đưa ảnh lên nhé. Ở xa cô chú và em Bi cũng có thể nhìn thấy hai anh em con lớn lên qua những bức ảnh của con.

Bim yêu quý, cô biết lúc này các con xa bố các con sẽ thật buồn.Nhưng con là người anh cả, và là nguồn động viên to lớn của mẹ, là niềm vui của em. Vì thế con phải luôn dũng cảm lên nhé. Và bố con sẽ vui biết bao, nếu bố biết rằng Bim luôn học giỏi, ngoan, chăm em Kẹo thật khéo, và hai anh em lúc nào cũng vui tươi.

Cô kể con nghe, em Bi hồi chú Nhân bị ốm, em phải sang Sing để học. Những ngày đầu đi học, em không nói chuyện được cùng các bạn, và các bạn nói gì em cũng không hiểu. Không ai chơi với em cả, các bạn lấy ghế đặt lên chân em, rồi đánh em. Và hồi đầu, em ấy không biết làm sao, em đành phải nói tiếng Ấn Độ( thực ra chỉ là âm giống tiếng Ấn Độ thôi, vì hồi đầu ở nhà em ấy thỉnh thoảng xem phim Ấn Độ) để giao tiếp với các bạn. Sau đấy về nhà cô và chú Nhân dạy em Bi từng từ, từng từ,và em ấy cũng dần nhận ra"từ giờ các bạn nói gì thì con nói theo, và dần dần con sẽ nói được như các bạn mẹ nhỉ?". Và từ đấy em bắt đầu nói chuyện được với các bạn. Tuy nhiên có những lúc em ấy cáu giận vì thèm được nói Tiếng Việt, thèm được chơi với các bạn Việt Nam, và có lúc em bảo: con không thích gọi mẹ là mammy nữa đâu, con chán nói Tiếng Anh lắm rồi, và con chỉ thích gọi Mẹ là "mẹ" thôi:-)
Nhưng giờ thì em vui vẻ vì được đi học, em thân với các bạn, và nói Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc được nhiều. Có khi chú Nhân có ý định chuyển trường cho em, thì em bảo: bố ơi, ở đây con có nhiều bạn và con thân với các bạn rồi :-)

Vậy đấy, ai cũng có những lúc khó khăn và cần phải cố gắng. Em Bi đã không bao giờ khóc khi bị các bạn đánh, cũng không bao giờ đòi nghỉ học, mà em cố gắng để giao tiếp được cùng các bạn. Và con, con thật hạnh phúc vì bên cạnh con luôn có ông bà và các cô chú cũng như các em. Cô tin rằng con sẽ luôn là một người anh mạnh mẽ và đem đến nhiều nụ cười cho cả nhà và là nghị lực cho mẹ con.

Hai anh em ngoan, học giỏi và khỏe mạnh. Nhớ uống sữa nhiều nhé :-)

Yêu thương

Cô Thủy- chú Nhân- em Bi